SÓNG GIÓ Ở QUÁN PHỞ
(Trích từ Tiểu thuyết “Con gà chọi”)
Tác giả: ĐÀO NGỌC ĐĂNG
Gác lại mọi chuyện ở trường lớp, San và mẹ trở lại viện chăm bố. Tình hình của bố đã tốt hơn, rất thuận lợi cho ca mổ sắp tới. Khoa Nội xếp lịch mổ là năm ngày tới. San pha những cốc sữa Milo thật đầy, bố đều uống hết. Mẹ khoe cháu Huyền Trang tốt bụng đã gửi toàn bộ quà quý này biếu cho bố. Bố chớp chớp mắt liên tục biểu thì hài lòng, cảm ơn. Mẹ cũng pha một cốc đầy cho San uống. Bố và San cùng ý kiến pha một cốc to cho mẹ vì mẹ cũng chưa một lần được thưởng thức uống sữa Milo. Lần đầu tiên San được thưởng thức một cốc sữa Milo ngon đến như vậy. Mùi sữa thơm ngậy quyện lòng người từ lúc mẹ pha. Khi nhấp môi, một vị ngọt từ đường kính, ngậy từ từng hạt ca cao mịn, hoà tan ngon tuyệt trần. San uống một ngụm to sảng khoái, rồi ực một mạch cạn đến đáy cốc.
Tất cả các khoản tiền vay của nhà Hách, của những người thân, tiền thầy Hoà cho mượn, tiền Huyền Trang và Chuyên đưa cho San dồn lại vừa đủ tiền nộp cho ca mổ. Mẹ và San rất vui. Vậy là cơ hội cứu sống bố đã được thắp sáng. San và mẹ chăm sóc bố tỉ mỉ, ấm áp vẹn tròn. Bố xúc động, vui mừng nhiều lắm. Niềm lạc quan của bố dâng trào trong khoé mắt. Niềm ham sống muốn gần gũi những người thân trong bố bây giờ lớn hơn bao giờ hết. San vui, San lẩm nhẩm hát bài “Heal the world” trong lòng.
San lại đến nhà ông Tùng Cồ xin rửa bát. Ông bà Tùng Cồ đối xử gần gũi với San hơn đợt trước. San thấy lạ bởi số bát rửa giờ đây chỉ bằng một phần ba những ngày trước. Số khách đến ăn ít lắm và luôn nhìn trước ngó sau. Ăn uống vội vàng rồi đi ngay. Những câu chuyện của khách cũng không còn rôm rả. Điều khác lạ nữa là ông bà Tùng Cồ rất hậu hĩnh dành những bát phở đặc biệt cho San mang về. San hàm ơn bởi những bát phở đầy, bữa sáng, trưa, tối của ông bà đều dành cho. Bố mẹ cũng vui bởi được thưởng thức đặc sản đầy đặn. Buổi tối San rửa bát thường nhẩm hát những bài hát bằng tiếng Anh. Có một đôi mắt luôn theo dõi San từ khi trở lại rửa bát - đó là Nhã Linh. Lúc thì nhìn từ phía trên cầu thang, lúc thì sau cánh cửa, rồi lại đi nhanh qua lấy cái chổi… Nhã Linh cứ để ý theo dõi San rửa bát. Nhưng do kiêu kì, Nhã Linh không bao giờ cất lời bắt chuyện. San thì xác định rõ công việc đến làm việc nên cũng chẳng bao giờ đoái hoài ngoài những câu chào lần đầu nếu bắt gặp “Chào cô”. Có vẻ Nhã Linh cũng bực tức với câu chào “cọc lỏn” của tên rửa bát chỉ một điệp khúc “Chào cô”. Ở trường, tất cả các bạn trong lớp, trong trường đều vây quanh Linh ca tụng, khen ngợi, muốn làm quen với một thiếu nữ xinh đẹp, học giỏi nhất trường. Vậy mà cái tên rửa bát này quá “thờ ơ” chỉ duy nhất một câu “Chào cô”.
Tối hôm nay khi rửa bát xong, San thu dọn, bê toàn bộ xảo bát đũa để lên mặt bể nước mưa. Quét dọn sạch sẽ gọn gàng. San ra chào ông bà chủ rồi mang cặp lồng đồ ăn vào viện cho bố mẹ, thì ông bà Tùng Cồ gọi bảo ngồi vào bàn ông bà nói chuyện:
- Cháu ngồi xuống đây chú có chuyện muốn nói.
San ngỡ ngàng chưa biết có chuyện gì. Lần đầu tiên San thấy ông Tùng nói chậm rãi và tình cảm đến vậy. San thưa:
- Dạ thưa chú có chuyện gì ạ, cháu đứng nghe cũng được ạ.
- Cháu cứ ngồi đây nghe chú nói và cô cũng có chuyện muốn nói nữa mà.
- Dạ vâng! (San rụt rè ngồi xuống)
- Cháu à, từ ngày mai cháu không đến nhà chú rửa bát nữa… Ngày mai cô chú phải đóng… cửa hàng này… Buồn lắm cháu à…! (Chú Tùng thở dài sườn sượt)
- Ơ… dạ… sao lại vậy ạ… Quán phở nhà chú làm ăn phát đạt, ngon nhất khu phố này mà…!
- Chính vì ngon, vì làm ăn phát đạt, vì nằm trên khu đất đắc địa mà vậy đấy cháu. Tên Sình trọc phú khét tiếng giang hồ đất Hà thành muốn mua toàn bộ lô đất nhà cô chú để mở trung tâm ẩm thực số 1 thành phố ở nơi đây. Hôm trước lũ đàn em của chúng đến quậy phá quán cấm mọi người đến ăn uống. Chúng hẹn nhà cô chú ngày mai phải kí giấy bán khu đất này cho chúng. Nếu không ngày nào chúng cũng cho bọn đàn em đến quậy phá để cửa hàng tự phá sản… (hức… hức…). Vậy là quán phở gia truyền Tùng Cồ nhà cô chú hết đường sinh sống. Hôm nay là buổi cuối cô chú đã làm ba tô phở ngon nhất cho cháu đấy. Và đây là chút tiền công thưởng cháu tích cực làm việc.
- Ơ… sao cô chú phải sợ chúng, phải làm vậy… Sao cô chú không báo công an ạ.
- Báo làm chi, bọn giang hồ nhiều mánh khoé lắm, không ai dám chống lại chúng. Công an phường ở đây cũng tránh chúng, để chúng tác oai tác quái cháu à. Chú thiết nghĩ bán nhanh cho chúng còn được giá. Nếu làm găng thì chỉ còn nước phá sản, rồi lại bỏ hoang đất. Buổi sáng mai cô chú bán buổi cuối cùng để làm kỉ niệm báo đáp các khách hàng quen. Sáng mai cháu qua ăn buổi cuối nhé!
- Cháu không tin chính quyền lại làm ngơ. Cô chú cứ báo công an là họ giúp ạ.
- Không được đâu cháu, cô chú đã quyết rồi. Chỉ thương con gái cô lại phải chuyển nhà đi nơi khác và đây là khu đất tổ tiên mười đời nhà chú… (hức… hức…)
***
Cả đêm San không ngủ được vì câu chuyện nhà chú Tùng. San mong trời sáng nhanh để đến quán phở xem tình hình. Bố hôm nay dậy sớm, San giúp bố khâu vệ sinh cá nhân. Mẹ cũng trở dậy cùng chăm bố. Đến giờ bác sĩ khám bệnh buổi sáng. San và mẹ cùng những người nhà bệnh nhân trong phòng phải ra hành lang đứng. San xin phép mẹ ra nhà chú Tùng mua đồ ăn sáng. San đã kể với mẹ hôm nay nhà chú Tùng không thuê rửa bát nữa nên phải dùng tiền mua. Mẹ bòn những đồng tiền ở cuối cái túi vải đưa cho San. Nghe San nói qua về tình hình nhà chú Tùng mẹ thương gia cảnh nhà chú lại gặp phải tai ương.
San ra quán phở đã đông đúc mọi người ăn. Hôm nay chú Tùng khuyến mãi không lấy tiền một ai. Mọi người ăn uống vui vẻ bởi họ cũng không biết chuyện nhà chú Tùng. San được cô chú tặng hai bát phở như mọi hôm và một bát cô chú mời San ăn ở quán. San xin phép mang phở về trước và hẹn ít phút sau sẽ ra ăn. Khi quay lại quán San cũng một mực xin hôm nay được rửa bát cho cô chú. Cô Mai (vợ chú Tùng) cười nhận lời (San đã cảm nhận được cái cười của cô sao đượm buồn nhiều vậy).
Lần đầu tiên San được ngồi ở cái bàn ăn sang trọng trong quán. Mọi lần đến rửa bát San chỉ được nhìn và nuốt cái thèm vào trong. Bát phở bò tái thật hấp dẫn, ngun ngút khói bốc lên, thơm ngào ngạt. Những miếng thịt được thái theo thớ mỏng tang cuốn săn tròn hấp dẫn. Những cọng hành trắng được chẻ đều cũng cong tít lên. Những sợi phở trắng được hoà trong nước phở trong ngọt lịm từ nước xương được chú Tùng ninh nhừ. Đĩa ớt được cắt đều bên lọ tỏi ngâm ngớt, lọ tương ớt, lọ hạt tiêu, đĩa chanh cắt miếng… Tất cả được cô Mai hướng dẫn San thưởng thức. San ứa nước miếng bởi lần đầu tiên được thưởng thức món ăn đích thực từ Hà thành xa xỉ có đủ gia vị. San sảng khoái ăn miếng phở đầu tiên đang được trôi đến giữa cuống họng đầy cảm xúc ngon lành sung sướng, thì bỗng: "Bịch… xoạch… xoảng… " Một cái bát to đại được đặt mạnh trước mặt San, cái mui, cái thìa cũng văng xuống theo. San thoáng giật mình ngước nhìn lên thấy năm bảy tên xăm trổ đang hùng hổ. Ngoảnh lại nhìn các bàn ăn khu phía ngoài, tất cả các khách hàng đều bỏ bát, đứng nghiêm, im thin thít. Một thằng giống như hộ pháp có khuôn mặt đen xì, nó mặc chiếc áo ba lỗ hở chiếc vòng bạc to như cổ tay có đeo một cái đầu lâu bằng đồng. Người nó xăm kín những hình hổ báo. Nó hắng giọng to:
- Tao hỏi lại lần cuối. Lão Tùng Mai có chịu kí giấy bán đất không?
- Vợ chồng tôi không đồng ý bán. Tôi muốn bán phở cho bà con! Bà con ơi cứu tôi…, cứu vợ chồng tôi…, cứu gia đình tôi vớ…i…!!!
- Ngoan cố này, ngoan cố này! (Thằng Phượt hảy ông Tùng ngã dúi dụi). Tất cả chúng mày nghe đây. Đại ca của chúng tao đã đến. Hôm nay đại ca tao sẽ kí mua toàn bộ khu đất nhà hàng này. Nơi đây sẽ được xây dựng làm trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Đáng nhẽ ra khu đất này đã được mua bán hai năm nay. Nhưng vì chúng mày cứ thích ăn phở nên lão Tùng Cồ cứ lần khất bám đất, bám quán. Vậy hôm nay chúng tao cho chúng mày thưởng thức Phở Cồ gia truyền. Nào anh em, gom tất cả chúng vào nhìn bát phở này.
Hơn năm mươi người được dồn ứ, chặt cứng trong trong đó có San. San bị chúng bắt ngồi im. San cũng bình tĩnh ngồi xem chúng làm những gì. Thằng có tên Phượt đen (lũ đàn em gọi tên thằng hộ pháp mặt đen) đặt cái bát đại trong đó có loại nước lạ nhầy nhầy đen đen (một mùi thối tanh nồng nặc bốc lên). Thằng Phượt hất hàm ra hiệu cho một thằng đàn em đưa cho cái bình tông. Nó mở nắp đổ thêm một chút nước đen đặc. Một mùi thối tanh lại nồng nặc lan toả. Thằng Phượt nói:
- Tao giới thiệu với mọi người đây là nước cất được lấy từ nước xương cốt bốc mả. Ở nhà chúng tao có hàng nghìn lít như thế này sẽ dành cho những ai thích ăn phở. Ha… ha… ha… Nước từ xương ngâm bốc mả này làm nước phở ăn vào sẽ rất ngon, rất ngọt… hừ… hừ…
Nghe thằng Phượt nói vậy nhiều người càng sợ, run cầm cập. Một số người oẹ… oẹ… oẹ… nôn ra đầy sợi phở lẫn đờm bầy nhầy.
- Đưa tao nốt gói kia! (Thằng Phượt hất hàm cho một thằng đàn em khác).
Nó dốc mấy con gián cùng mấy con giun còn đang cựa quậy vào cái bát đại. Chưa dừng lại đó thằng Phượt lấy bát phở của San đổ hết vào cái bát đại. Tiếp đó nó lấy hai cái xương sườn khô của con bò ngoáy ngoáy trộn đều. Tất cả thảy mọi người nhìn thằng Phượt đều khiếp sợ. Bất giác nó ngừng tay, vứt hai rảnh xương bò khô xuống mặt bàn trước mặt San. Tay phải nó luồn vào cạp quần rút ra một con dao sáng loáng, nhọn hoắt với tếng thét “Muốn ăn phở thì nhìn đây!”. Mọi người ú ớ hét theo run sợ. Thằng Phượt kéo cao tay áo trái “Xoẹt”. Một dòng máu từ tay nó chảy tong tong vào bát phở. Tất cả đều thất thanh sợ hãi. Mấy mợ, mấy anh trai trẻ sợ són cả ra quần. Nhanh tay nó lại ngoáy tít bát phở…
Thằng Sình trọc bệ vệ bước vào. Hai thằng đàn em vội bê ghế cho nó ngồi phía trên. Nó khen mấy thằng đàn em biết cách làm giỏi. Nó huýt sáo vẫy một thằng đệ đeo kính đen mặc trau truốt chạy đến. Đoạn nó hất hai ngón tay cùng cái hất hàm. Thằng đệ đeo kính đen hiểu ý mở cái cặp số lấy ra năm sấp tiền dầy vứt thưởng cho thằng Phượt đen. Thằng Sình vỗ tay “độp độp” hai tiếng. Hiểu ý, thằng Phượt túm cổ ông bà Tùng Mai bắt ăn phở. Thằng Sình nói oang oang: "Vợ chỗng lão Tùng Mai ăn xong thì đến lần lượt từng người lên ăn. Mỗi người húp ba thìa... Ha... ha... ha...." Ông bà Tùng Mai đến lúc này run sợ van xin kêu cầu chúng tha mạng không bắt ăn bát phở đó. Một thằng đàn em tiện thể kéo một đôi nam nữ trẻ đến gần bát phở. Đôi bạn trẻ run như cầy sấy. Nó liền đổ cả một bình tông nước đen nhầy nhầy vào đầu đôi trai gái. Thấy còn một ít nước, tiện San đang ngồi đó nó đổ luôn vào đầu San. San vẫn ngồi im! Màn kịch tiếp diễn, thằng Phượt dùng mui múc đồ từ bắt phở bắt ông bà Tùng Mai há mồm ăn. Ông bà một mực không há mồm. Hai thằng đàn em lao đến trợ giúp vành mồm. San vẫn ngồi im!
Thấy bố mẹ bị hành hạ. Nhã Linh từ trên tầng hai chạy xuống hét to:
- Các ông buông bố mẹ tôi ra...! Tôi xin các ông ạ…!
- A ha… A ha… một cô tiểu thư xinh đẹ…p…! Đúng là một công chúa…! Ê, thằng Hổ bắt luôn nó ra ăn phở cùng…và… hahaha…a…a…a… (Tiếng thằng Sình trọc cười khả ố).
Thằng Hổ lao ra ôm, khống chế Nhã Linh. Nhã Linh giãy giụa… miệng hét thất thanh… “Tôi sẽ báo… công an… Công… an sẽ trừng trị các người…!!!
Đến lúc này màn kịch tội ác của lũ giang hồ ác thú đã lộ hết. San đập mạnh tay vào bàn hét lớn:
- Lũ ác thú, các ngươi hãy dừng tay lại!
Tất cả bà con đang cúi đầu sợ sệt bỗng nghe một tiếng hét thì đồng loạt ngẩng đầu lên, mở tròn mắt nhìn hướng về San. Mấy thằng đàn em nghe tiếng hét đanh thép thì giật mình. Nhưng khi thấy tiếng thét phát ra từ miệng cậu thanh niên từ nãy ngồi im như thóc đổ bồ, cả khi bị đổ nước vào đầu vẫn ngồi im thì chúng cười toáng lên: “Ha… ha… ha… a…a…a….”
- A ha… thằng chuột nhắt mở mồm, mày thèm ăn phở hay thèm ăn em gái xinh mỡ màng này? (Tiếng thằng Hổ).
- Ta bảo lũ ác thú dừng lại! Thả cô gái ra!
Thằng Phượt đen mặt đỏ bừng trợn mắt quát lớn: “Thằng chó con, mày thích chết à, vậy các cụ mày cho mày chết luôn! Thằng Sói, thằng Ngưu. Đập. Cho nó một bài học!”. Hai thằng Sói, Ngưu được lệnh lao vào với thế bẻ khoá tay San về đằng sau. San vẫn đứng im, hai thằng tiến vào gần San tung hai cú đấm móc vào hàm hai thằng. Đòn quá nhanh và mạnh hai thằng ngã lăn xuống đất giãy đành đạch. Hai chiếc răng cửa của thằng Sói cũng văng ra. Mồm hai thằng đỏ lòm máu. Tiếp đó San bật mạnh, nhảy lên bàn số một, lao sang bàn số hai. Từ trên cao nhảy xuống trước mặt thằng Hổ, tung ra liên hoàn những đòn đấm sấm sét vào thẳng mặt thằng Hổ. Thằng Hổ hét lên thất thanh, tay buông rời Nhã Linh và ngã gục ngất lịm. Thấy San có võ thằng Phượt đen lao đến với con dao nhọn sáng loáng, múa tít. Tất cả bà con sợ nép sát vào tường. San lẹ người tránh được tất cả những miếng võ dùng dao chí mạng của thằng Phượt. San dùng những cước đá trực diện, đá tam cước mà thầy Huyền Mộc dạy, những cú đá nhanh hiểm làm cho thằng Phượt liên tục dính đòn nặng. Nó lảo đảo như uống rượu say. Sau những cú đá San nhanh chóng khống chế bẻ khoặp tay, tước con dao nhọn vứt vào gầm bàn. Tiếp đó, San tung ra năm quyền trực diện vào ức thằng Phượt, nó khuỵ gục tại trận.
Đến lượt thằng Sình trọc đang ngồi cố trấn tĩnh nhưng vẻ run rẩy đã lộ rõ. San lao đến tung một cước xông phi vào mạng mỡ. Thằng Sình hét “Á!...”… Trong nháy mắt toàn thân béo ị của gã Sình đã dính chặt vào tường. Dính đòn chí mạng, nó tưởng chết ngay cho được, lóp ngóp đầu ngẩng lên, mắt hoa, nó nhìn thấy toàn chuồn chuồn. Giật mình, trước mắt nó sừng sững là San, San túm cổ áo định tung cho cú đấm sấm sét hướng giữa mặt. Nó run sợ quỳ rạp xuống, lạy xin San tha mạng. Thằng đệ kính đen lúc này mắt kính đã xệ xuống tận mũi, quần áo là lượt, quỳ xuống lạy như tế sao xin tha. Nó run run nhưng cũng không quên thói quen khi nhận được tín hiệu huýt sáo của đại ca. Nó bật nhanh chiếc ca táp lấy ba sấp tiền dâng biếu tới San. Bực mình bởi thái độ ỷ vào tiền của bọn chúng để làm những việc bất nhân. San quay phắt sang nó, vung tay phải bóp miệng thằng đệ, tay trái San với lấy hai sấp tiền cuộn tròn nhét thẳng vào miệng. Thằng đệ "ú ớ... ú ớ" kêu van. Nước trong quần nó chảy dài xuống hai chân.
Xử lí xong thằng đệ San túm cổ thằng Phượt đen và thằng Sình trọc lôi đến bát phở bắt hai thằng ăn. Hai thằng mặt sưng hu, mồm đầy máu. Ban đầu San bắt hai thằng phải chúi đầu liếm nước bát phở vương vãi ở bàn. Hai thằng giãy giụa. Tiếp đố San dùng hai tay thay nhau ấn dúi hai cái đầu vào bát phở. Ngửi thấy mùi tanh nồng, giun gián ngọ nguậy thì cả hai thằng khạc nôn đầy ra bàn. Càng khạc, San càng dúi mạnh, hai cái đầu thay nhau úp vào bát phở do chúng tự làm. Hai thằng ho sặc sụa. Bà con cùng ông bà Tùng Mai chứng kiến cảnh đó thì hả dạ cứ tự động vỗ tay rền vang. Nhã Linh từ xa thì trợn tròn mắt nhìn vị cứu tinh cho gia đình đầy cảm phục.
San nhờ bà con trói cả sáu tên lại để mời công an đến áp giải chúng đưa lên đồn công an. Tất cả cùng hò reo ca ngợi không ngớt vị anh hùng trẻ tuổi tài ba.